CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ
Phan_9
Hướng Vi nhìn nếp nhăn trên mặt ông ngoại, trong lòng cảm thán năm tháng trôi qua thật nhanh, người đã già. “Vi Vi cũng nhớ ông ngoại. Ông ngoại, Vi Vi lớn rồi, ông thả con xuống đi.”
Lúc này Trần Đức Cương mới thả Vi Vi xuống, nắm tay Hướng Vi, “Lại đây, ngồi đây chơi với ông ngoại.”
“Dạ” Hướng Vi nhanh chóng ngồi cùng một chỗ với ông ngoại, hai người thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, cười rộn ràng cả phòng.
Ăn xong cơm tối, Trần Mai để Hướng Khai Hoa đánh cờ với ba, còn cô thì xuống bếp, nói với mẹ chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù Chu Hữu Thục tức giận, cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải an ủi con gái mấy câu, hai mẹ con còn giống như không có chuyện gì xảy ra, dọn trái cây mang ra ngoài.
Năm nay chị cả và chị hai của Trần Mai chưa về nhà, nói là có một số việc xảy ra nên không thể đến được, em trai thì mùng tám, mùng chín mới về nhà. Năm nay nhà họ Trần trôi qua yên tĩnh khác thường, cũng may còn có Hướng Vi, nên hai vợ chồng Trần Đức Cương cũng rất vui.
Ngày nghỉ của Hướng Khai Hoa không dài, nên khi anh ở đến mùng bảy, Trần Mai liền để anh về trước.
Vào mùng tám, gia đình chú út về nhà, hai anh em sinh đôi đã lớn lên không ít, bàn về chiều cao thì không thấp hơn Hướng Vi bao nhiêu, xem ra bọn nó khỏe hơn Hướng Vi nhiều.
Đã nhiều năm trôi qua Trần Lượng và Trần Khuê chưa từng nhìn thấy qua chị gái, nên đã không còn ấn tượng gì với Vi Vi, sau khi nghe ba mẹ nói xong, mới xấu hổ kêu một tiếng chị gái. Hướng Vi muốn đi chơi với hai em, nhưng lại không ở chung một chỗ, không có cùng đề tài, nên nói chuyện tào lao mấy câu liền chán ngắt, Hướng Vi thất bại, chỉ đành phải tự mình quay về nhà ngồi trước mặt mấy người lớn.
Hai mẹ con Hướng Vi ở đến mùng mười lăm mới về nhà, Hướng Vi cố gắng thân mật với hai anh em sinh đôi, nên hai anh em nó cũng gắng gượng đón nhận cô chị gái này. Trần Đức Cương không xa được cháu gái, nên dặn dò Trần Mai sau này nghĩ hè phải để Vi Vi về nhà chơi.
Sau khi về Bắc Kinh cuộc sống trôi qua khá yên ả, như vậy ngày qua ngày, Hướng Vi hướng mục tiêu cuộc sống của mình đi về phía trước.
Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc lơ đãng Hướng Vi đã học lớp sáu, mấy năm này Hướng Vi nhảy lớp hai lần, lần đầu tiên là nhảy lên lớp ba, lần thứ hai là nhảy lên lớp sáu, đến tốt nghiệp năm nay Hướng Vi còn chưa tròn mười tuổi.
Mấy năm này Hướng Vi vẫn duy trì khoảng cách với mấy đứa nhỏ ở đại viện, trừ việc quan hệ thân mật với Lưu Khải một chút, Hướng Vi quan hệ với mấy đứa nhỏ khác cũng không tốt lắm. Một đứa nhảy lớp mạnh như Hướng Vi, ở đại viện vốn không giấu được bí mật gì, những nhà khác lúc ở nhà thường nhắc đến Hướng Vi với con của họ, lập tức làm những đứa bé kia đem Hướng Vi trở thành kẻ địch, làm sao còn có thể quan hệ tốt với cô chứ! Còn nữa Hướng Vi vốn là muốn tránh xa mấy đứa nhỏ ở đại viện, cứ như vậy tốt hơn, tránh cho đầu óc khỏi mệt mỏi.
Hướng Vi ở đại viện không có bạn bè, nhưng khi ở trường học thì cô lại rất được ưa thích, các thầy cô giáo rất thích cô, thành tích của Hướng Vi rất tốt, lại không ra vẻ, thích giúp đỡ bạn học, mấy người lớn đặc biệt thích cô, dĩ nhiên không tránh được việc cô nổi tiếng.
Cũng sắp đến tốt nghiệp tiểu học, Hướng Vi không khẩn trương, không có gi làm trở ngại tiến trình học hành của cô. Hiện tại Lưu Khải đã lên năm nhất trung học, có giờ tự học buổi tối nên không còn được nhàn nhã như hồi học tiểu học nữa, nhưng nếu có thời gian thì nó đều sẽ đi tìm em gái Vi Vi chơi, mang em gái ra ngoài Lưu Khải vô cùng ca ngợi em, gặp người thì sẽ giới thiệu Hướng Vi rằng, “Có nhìn thấy không, em gái tao mới chín tuổi đã tốt nghiệp tiểu học rồi, lợi hại không.” Thấy vẻ mặt người ta tỏ vẻ hiểu ra, lại tỏa sáng hai mắt, trong lòng Lưu Khải vui sướng không chịu được, càng thích nắm tay Hướng Vi đi khoe khoang khắp nơi, chỉ sợ người khác không biết, mặc người khác nghĩ gì, chỉ khổ cho Hướng Vi có khổ không nói được, còn phải bày ra vẻ mặt tưoi cười đi theo.
Bởi vì con gái phải thi lên cấp, tuy Trần Mai đối với con gái rất có lòng tin, nhưng cũng không phải là không lo lắng, ngày ngày đều nấu canh đầu cá cho con gái ăn, sau khi Hướng Vi uống canh đầu cá được nửa tháng thì sống chết không chịu uống nữa, lúc này Trần Mai mới thôi.
Hướng Vi vẫn còn đang suy tính mình sẽ đi học trường nào, theo ý của cô thì chỉ cần không phải là trường trung học Triêu Dương thì tất cả đều OK. Hướng Vi muốn thi Nhất Trung, nhưng trong lúc vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ khiến ý tưởng trong đầu của cô liền thay đổi. Hướng Vi nghe nói ba cô lập tức phải đến khu quân sự ở Thành Đô nhậm chức, hiện tại cuộc thi của con gái sắp đến, hai vợ chồng thương lượng cả hai ngày cũng chưa cho ra được kết quả tốt, chỉ đành phải đợi con gái thi xong rồi tính sau.
Ba nói lần này điều qua bên đó có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài, ít thì một hai năm, lâu thì ba năm rưỡi. Đương nhiên mẹ nguyện ý đi theo ba qua bên đó, chỉ là việc học của Vi Vi đang ở đây nên nhất thời không quyết định được.
Trước cuộc thi mấy ngày, cả nhà đang ăn cơm thì Hướng Vi nghiêm túc nhìn ba mình nói: “Ba, có phải ba bị điều đến Thành Đô không?”
Hướng Khai Hoa nghe con gái hỏi như thế, không khỏi nhìn vợ mình một cái, thấy Trần Mai lắc đầu, Hướng Khai Hoa nói: “Vi Vi con chỉ cần quan tâm đến cuộc thi thôi, những thứ khác không cần quan tâm.”
Hướng Vi gắp thịt vào trong chén của ba, “Ba, con muốn đi với với ba mẹ, con không muốn ở đây một mình, con muốn ở cùng một chỗ với ba mẹ.”
Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn nhau, Trần Mai để đũa xuống, “Vi Vi, con còn nhỏ, không được quyết định bậy bạ. Ba phải đi Thành Đô là quyết định phía trên, con không cần nổi hứng đùa giỡn.”
“Con không có đùa, nói một chút, mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn chăm sóc cho ba sao? Lần này ba đi ít thì một hai năm, lâu thì năm sáu năm, con không muốn phải xa ba lâu như vậy. Hơn nữa, con đến Thành Đô, cũng có thể đi học ở Thành Đô mà, chỉ cần lấy học bạ trước đó của con đưa ra là được, hơn nữa trước đó ba là thủ lĩnh ở bên đó, nhất định sẽ an bài trường học thật tốt cho con.”
Trần Mai dở khóc dở cười, cái đầu nhỏ của con gái, “Thật là một đứa nhỏ ngốc, nói con thông minh, lại vờ ngớ ngẩn. Trước hết con cứ thi cho tốt vào, ba với mẹ thương lượng một lát đã.”
Hai tháng sau, Hướng Vi theo ba mẹ đến Thành Đô……….
Chương 19
Từ xưa thành phố Tứ Xuyên đã nổi tiếng là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên và mỹ nữ, nơi này cũng là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài đặc biệt. Càng gần đến Thành Đô, Hướng Vi càng khẩn trương, phần lớn sự khẩn trương này không chỉ là vì kích động, mà còn là tâm tình sợ hãi khi gần đến cố hương, trong tâm hồn nho nhỏ của Hướng Vi vẫn còn nhớ, hiện tại Trùng Khánh còn chưa trực thuộc trung ương, vẫn còn là một phần của Tứ Xuyên, kiếp trước của Hướng Vi chính là được sinh ra ở một gia đình bình thường trung lưu tại đây………
Bây giờ là năm 1997, nếu như cô thật sự tồn tại, thì cũng đã được 7 tuổi, không biết cái cô bé kia lớn lên hình dạng sẽ như thế nào?
Cả nhà Hướng Khai Hoa vừa đến Thành Đô, thì đã có người đến đón, Hướng Vi hơi mệt mỏi, nên không còn tinh thần gì, vừa về đến nơi đóng quân, thì ngay cả cơm cũng lười ăn, trực tiếp lăn đi ngủ.
Hướng Vi ngủ một giấc đến rạng sáng ngày thứ hai, ba không có ở nhà, mẹ thì đang dọn dẹp phòng, “Mẹ…..….”
Trần Mai cười nói: “Vi Vi, ừ, con tự mình dọn đồ lên ăn nhé, mẹ hơi bận một chút.”
“Dạ……….” Hướng Vi dụi mắt, đi vào phòng bếp luộc một quả trứng gà.
Buổi tối lãnh đạo quân khu vì Hướng Khai Hoa mà mở một buổi tiệc chiêu đãi nghênh đón, Hướng Khai Hoa mang theo cả vợ lẫn con đến đó, Hướng Khai Hoa nói mấy lời xã giao với lãnh đạo, rồi nói khích lệ với các binh sĩ phía dưới. Hướng Vi có chút chán, mở đôi mắt to nhìn khắp nơi, cô cho là chỉ có mình cô đang chán, ấy vậy là lại thấy có một binh lính đang ngủ gà ngủ gật, Hướng Vi dựa vào ngực mẹ, không ngừng cười, chớp cũng không chớp nhìn người binh sĩ kia.
Xem ra tuổi anh lính kia không lớn, ngay lập tức người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh ta, người lính kia giật thót mình, đôi mắt liền mở ra, trên mặt vẫn còn đang ở trạng thái mông lung chưa tỉnh ngủ. Hướng Vi nhanh chóng ngậm miệng, chỉ sợ cô bật cười, nhưng đôi mắt cô cũng đã híp thành một đường chỉ………
Trường học của Hướng Vi đã tìm được, chỉ chờ đến ngày khai giảng thì đi trình diện thôi, Trần Mai thì được an bài đến một trường tiểu học.
Trường học của Hướng Vi là một trường kiểu quý tộc ở trung tâm thành phố, đối với trường học tốt như vậy Hướng Vi cũng không thích lắm, chỉ là người ta đã thu xếp xong xuôi hết rồi, Hướng Vi cũng không thể nói gì khác.
Sơ cấp bậc hai, lớp của Hướng Vi có 50 ngừoi, 22 nam, 28 nữ, lớn nhất thì 14 tuổi, nhỏ nhất là Hướng Vi, Hướng Vi mới mười tuổi, nên rất nhỏ bé, thế nên cô được xếp ngồi ở hàng đầu tiên.
Mấy đứa bé học trường này không phải con nhà có chức có quyền thì cũng là con nhà giàu có, mấy đứa bé bình dân học trường này không nhiều. Mà cho tới bây giờ thì trường học không còn là một thế giới nhỏ đơn thuần nữa, mỗi tầng lớp đều được phân chia rất rõ ràng. Bọn nhỏ trong trường đánh nhau, thầy cô cũng không dám quản, không dám để ý đến, cái trường học như thế khiến Hướng Vi rất không thoải mái, cũng may trường này có một ưu điểm rất được là chất lượng dạy học của giáo viên rất tốt, chỉ vì một điểm này, Hướng Vi cảm thấy đây là trường học xuất xắc nhất dành cho trẻ em.
Trường học cách quân khu khá xa, Hướng Khai Hoa sợ con gái đến nơi xa lạ không quen, nên mỗi ngày đều sai cảnh vệ đi đón con về nhà, lúc cảnh vệ đi đón cô còn đeo huy
Chương , đưa đón mấy lần, Hướng Vi liền nổi tiếng ở trong lớp, mấy đứa bé có tiền có thế đều muốn được làm bạn với cô, Hướng Vi choáng, chuyện cô vừa chuyển đến đã nổi tiếng như vậy sao, Hướng Vi buồn bực, nhưng vẫn đối xử với mọi người giống nhau, không đặc biệt thân cận với bất cứ ai.
Hướng Vi ngồi cùng bàn với một đứa bé trai mười ba tuổi, họ Quách, tên là Quách Duệ. Nói nó nhỏ, là bởi vì tuy nó đã được mười ba tuổi, nhưng lại đặc biệt lùn, quê ở Đại Túc, sau khi Hướng Vi biết điều này liền đặc biệt thích nói chuyện với nó, nghe nó kể những chuyện lý thú ở quê nhà.
Phần lớn mấy đứa bé ở trong lớp đều là người bản địa hoặc là ở các huyện trên tỉnh Tứ Xuyên, nên đều nói tiếng Tứ Xuyên. Đã nhiều năm nay Hướng Vi chưa nói giọng Tứ Xuyên, nên lúc mới nghe cô còn hoảng hốt nói không lưu loát, liền bị mấy bạn có chút nghịch ngợm trong lớp gây sự, khi dễ Hướng Vi không hiểu tiếng Tứ Xuyên, và dùng lời nói Tứ Xuyên trêu chọc cô. Dù sao kiếp trước Hướng Vi cũng được sinh ra và lớn lên làm người Tứ Xuyên, mặc dù sau này Trùng Khánh tách ra không còn trực thuộc Tứ Xuyên nữa, cô trở thành người Trùng Khánh; hơn nữa sau khi Hướng Vi được sống lại chưa từng mở miệng nói lại tiếng nói mẹ đẻ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên. Qua hơn hai tuần, Hướng Vi thích ứng rồi, nên sau khi bạn học dùng tiếng bản địa nói với cô, Hướng Vi mở miệng ra chính là nói giọng Tứ Xuyên, dọa cho bạn học kia nhảy dựng, từ đó cũng không còn ai dùng tiếng lóng địa phương tới trêu chọc cô, các bạn học cũng đặc biệt thích cô, nói cô là một người phương Bắc lại có thể nói được giọng Tứ Xuyên, có cảm giác không thể tin được, khen cô rất giỏi, rất lợi hại!
Có lúc Hướng Vi nghĩ, thật ra trong tiềm thức những đứa bé này đều có một loại tư tưởng tự bài xích, vô tình cô đánh bậy đánh bạ vừa đúng là chó ngáp phải ruồi, lúc ở trường Hướng Vi nói tiếng bản địa với các bạn, về nhà thì nói tiếng Bắc Kinh, hoặc tiếng Đại Liên, có thể đạt đến trình độ điều chỉnh ngay lập tức. J
Năm thứ ba, Hướng Vi như cũ được tuyên dương trên bảng thành tích thi của trường, Hướng Vi mới mười ba tuổi nhưng đã bắt đầu trổ mã, thân thể bé nhỏ đã dần dần xuất hiện các đường cong của thiếu nữ, vốn Hướng Vi cũng không phải là con ruột của ba mẹ cô, nên hai má cũng bắt đầu căng ra, Hướng Vi nhìn mặt mình không giống bố mẹ lắm, có lúc sẽ nghĩ nếu cô là con ruột của họ thì tốt biết bao. Ba mẹ đối xử với cô rất tốt, Hướng Vi hiểu, đôi lúc cô nói đùa cô không phải là con ruột của ba mẹ, ba mẹ lại tới an ủi cô nói cô là con không giống ba mẹ ruột cũng bình thường thôi, cô là đứa con ngoan của ba mẹ, không được suy nghĩ lung tung.
Mười ba tuổi, Hướng Vi dịu dàng, hào phóng, thành tích lại cao, khuôn mặt lại đẹp, còn là con gái của lãnh đạo quân khu, một bé gái có điều kiện tốt như vậy ai lại không thích? Mười ba tuổi, trong lúc lơ đãng Hướng Vi đã lộ ra hương vị của một thiếu nữ, ngay khi Hướng Vi còn không biết gì, thì danh hiệu hoa hậu của lớp, tên cô đã được truyền ra bên ngoài, dần dần, trên bàn học của Hướng Vi bắt đầu xuất hiện những bức thư màu hồng, thỉnh thoảng là một đóa hồng, một thanh chocolate……… Hướng Vi đối với chuyện này đúng là dở khóc dở cười. Cô quên mất thời điểm mười mấy tuổi là giai đoạn nhạy cảm nhất, chỉ là bên trong cô cũng không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi, cô gái hoài xuân thật sự là không hề xuất hiện trên người cô a…… Ở thời điểm phong thư thứ N được gửi đến, Hướng Vi đã bình thường trở lại, mấy thứ tình cảm trai gái thiếu niên như thế này cách cô quá xa, điều cô có thể làm chính là làm người đứng xem, yên lặng nhìn những sự việc vui buồn tan hợp, nhưng không hề tham dự vào đó.
Đến thời điểm nghỉ hè năm ba, Hướng Vi đề xuất với bố mẹ chuyện cô muốn tự đi du lịch một mình, đã ở đây mấy năm, chưa từng thăm thú thật kĩ mảnh đất này, mùa hè đến nên cô muốn đi xem một chút.
Trần Mai lo lắng cho con, nên nhất quyết không đồng ý, dù sao nó cũng chỉ mới có mười ba tuổi, dù có hiểu chuyện như thế nào thì có một số việc vẫn không thể giải quyết được. Còn Hướng Khai Hoa thì trước sau như một, đối với con gái thi hành chính sách tự lập, không những không căn ngản mà còn là lập tức đồng ý, chỉ là nói đợi một chút.
Cuối cùng Hướng Vi cũng không được đi, năm 98 xuất hiện trận thiên tai lũ lụt lớn trăm năm khó gặp, ba cô ở tiền tuyến chỉ huy chống lũ, mỗi ngày Hướng Vi xem tin tức, xem báo chí, hy vọng có thể biết được tình huống mới nhất. Tại nạn vẫn như cũ xảy ra, có lúc Hướng Vi cảm thấy rất vô lực, làm một người được tái sinh, cái gì cô cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cô có thể làm được gì chứ? một bé gái mười mấy tuổi, nếu nói thế kỉ 20 xảy ra những chuyện gì, chẳng những sẽ không có ai tin tưởng cô, mà còn bắt cô đi bệnh viện tâm thần, nói cô đe dọa, chụp cái mũ phản động lên đầu cô, vậy chẳng phải là cô tiêu đời rồi sao, ba cô cũng tiêu luôn………..
Những ngày sau này của Hướng Vi trôi qua rất bình lặng, trừ những chuyện tình cảm của mấy bé tuổi teen ra. Thì mấy năm qua không phải là không có ai theo đuổi cô, nhưng Hướng Vi đều giả ngu hoặc nói lảng sang chuyện khác, hoặc trực tiếp trốn, Hướng Vi nhìn mấy đứa bé thò lò mũi xanh đó, trong lòng chỉ muốn cười, cô thật sự không hề có tý tình cảm hồi xuân nào cả!
Nghỉ hè năm lớp 11, Hướng Vi mới được ba mẹ đồng ý cho ra ngoài đi du lịch, Hướng Vi nói muốn đi thăm thú chốn này, thật ra thì quan trọng hơn là cô nghĩ muốn trở về Đại Túc nhìn một chút, mặc kệ như thế nào, thì sự thương nhớ trong trái tim cô vẫn chưa từng mất đi.
Quách Duệ vẫn là bạn học cùng lớp của Hướng Vi, sau khi lên lớp hai trung học chiều cao của Quách Duệ mới bắt đầu phát triển, mới mười tám tuổi mà đã cao 178cm, vóc dáng như vậy đối với người phương Nam mà nói là rất cao. Quách Duệ nghe Hướng Vi nói kì nghỉ hè muốn đi Đại Túc, liền xung phong nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho Hướng Vi.
Hướng Vi cũng từng nghĩ đến việc sẽ đi một mình, chỉ là thời gian trôi qua đã nhiều năm như vậy, đối với Đại Túc cô chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, còn nữa dù sao cô cũng là một cô gái, có một chàng trai ở đó đi cùng sẽ giảm được nhiều rắc rối hơn.
Hồi trước nhà cô cách đỉnh Bảo Sơn không xa, nhớ mang mang hồi nhỏ cô còn thường thường cùng các bạn nhỏ chạy đến đỉnh núi chơi, khi ấy những hình khắc đá đó còn chưa có được thế giới công nhận là di sản văn hóa, chính phủ và nhân dân cũng không chú ý đến những thứ này, những hình khắc đá này là nơi mà lũ trẻ con thích chơi trốn tìm nhất……….
Đã nhiều năm như vậy, những kỉ niệm rất xưa nô đùa vui vẻ như thế chỉ còn loáng thoáng hiện lại những hình ảnh mơ hồ, Hướng vi thở dài, không suy nghĩ thêm nữa.
Quách Duệ vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ làm Hướng Vi chơi thật sảng khoái, cũng muốn mời Hướng Vi đến nhà cậu ta ở, Hướng Vi suy nghĩ, quyết định là sẽ ở khách sạn, nhưng vẫn tỏ thành ý sẽ trích ra một ngày để đến nhà cậu ta làm khách. Đối với việc này, Quách Duệ nói Hướng Vi là con gái mà không có chút ý thức nào bảo vệ sự an toàn của bản thân, một cô gái ở bên ngoài rất không an toàn vân vân……….. Hướng Vi bị Quách Duệ lãi nhãi rất phiền, chỉ đành phải nói sẽ suy nghĩ lại mới khiến Quách Duệ thôi ca……. J
Đến huyện Đại Túc, đã là 6 giờ chiều, nhà Quách Duệ ở ngoại ô, bắt Hướng Vi đến nhà cậu ta ở, Hướng Vi thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, suy nghĩ rồi đồng ý.
Từ huyện thành thuê xe đi đến nhà Quách Duệ chỉ mất có năm sáu đồng, nhà Quách Duệ ở vùng ngoại ô Đại Túc, là nhà hai tầng cao cao. Quách Duệ có vẻ vui mừng vô cùng, Hướng Vi cũng nở nụ cười, không nói gì chỉ tập trung nghe Quách Duệ nói.
Lúc đầu Quách Duệ gọi điện thoại về trong nhà, nói có bạn học đến chơi, nhờ mẹ dọn dẹp phòng cho mình, mua ít thức ăn để trong nhà. Mẹ cậu hỏi đó là ai, Quách Duệ cũng không nói rõ, chỉ nhắn là phải dọn dẹp nhà cửa giùm mình, đừng làm cho cậu ta mất thể diện với bạn học, vân vân…….
Hướng Vi và Quách Duệ về đến nhà cũng đã là sáu giờ rưỡi, hai người vừa xuống xe, ào ào………. một đống ánh mắt đều quét tới nhìn bọn họ. Hướng Vi rất lạnh nhạt quét mắt một vòng, thẳng lưng đeo túi của chính mình.
Quách Duệ tằng hắng một cái, dẫn đường cho Hướng Vi, trên đường có người chc Quách Duệ dẫn bạn gái về nhà, Quách Duệ lúng túng nhìn Hướng Vi, cũng may thấy Hướng Vi không để ý mới thoáng yên tâm, cuối cùng còn hung hăng trợn mắt nhìn mấy người kia mấy cái mới bỏ đi.
Ông bà nội của Quách Duệ vẫn còn sống, Quách Duệ và ba thì ở Thành Đô, mẹ cậu ta thì làm việc ở đây, về phần nguyên do thì Quách Duệ chưa nói cô cũng sẽ không hỏi.
Các vị trưởng bối trong nhà Quách Duệ hiển nhiên gặp cảnh cháu trai dẫn một cô gái tốt như thế về nhà làm cho đứng hình mất nửa ngày, cả nhà đều nhìn chằm chằm Hướng Vi, đến khi Quách Duệ tằng hắng một tiếng, mới cười ha hả hoan nghênh Huướng Vi đến nhà làm khách.
Nhà họ Quách nghe Quách Duệ giới thiệu Hướng Vi là người Bắc Kinh, ba mẹ phải đến Thành Đô công tác nên mới đến Thành Đô, lần này đến Đại Túc du lịch. Người nhà họ Quách thận trọng, chỉ sợ không tiếp đón chu đáo tốt cô bé, nên lúc ăn cơm không ngừng khuyên Hướng Vi ăn nhiều.
Ăn cơm xong, Quách Duệ thấy Hướng Vi hơi mệt mỏi, nên để cô đi nghỉ sớm, quả thật Hướng Vi cũng mệt mỏi, nên cũng không còn tinh thần suy nghĩ chuyện gì, tắm rửa sạch sẽ, dùng điện thoại báo bình an cho bố mẹ, nằm trên giường một lát rồi từ từ ngủ thiếp đi………..
Chương 20
Trạm dừng chân thứ nhất khi đến Đại Túc của cô là đỉnh Bảo Sơn, Hướng Vi hơi kích động, cảm xúc trong lòng không thể nào bình tĩnh được, cô không biết trong lòng cô đang mơ hồ chờ mong điều gì, nhưng cô không thể khống chế được nội tâm đang kích động của mình.
Lại một lần nữa đi qua chốn cũ, cảm giác rất không giống nhau, trước kia những tảng đá khắc hình này quá quen thuộc với cô, nên trong lòng cô không hề có cảm giác gì. Hôm nay, cô mang một thân phận khác, một lần nữa nhìn những tảng đá khắc hình vừa quen thuộc, vừa xa lạ này, trong lòng cảm phục thật sâu.
Quách Duệ vẫn chú ý nét mặt Hướng Vi, không bỏ sót điều gì, thấy cô thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng lại giãn ra, chỉ cảm thấy như có cái gì đó đang ép chặt trái tim mình, trái tim nhảy bang bang. Lần này nghe Hướng Vi nói muốn đến nơi này chơi, trong lòng Quách Duệ rất vui mừng và hi vọng. Một thiếu niên mười tám tuổi, thận trọng bảo vệ đóa hoa trong trái tim mình, muốn thân cận lại sợ dọa người ta, nên chỉ có thể giấu lo lắng ở trong lòng.
Có người nói, giống như Quách Duệ chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự lượng sức mình! Có lúc Quách Duệ cũng cảm thấy mình không phải là con nhà quan mà lại đua đòi, thích ai không được, cứ đi thích một đóa hoa hồng có gai! Mấy năm nay nhìn những cậu con trai theo đuổi Hướng Vi, trong lòng cậu ta hận đến nghiến răng, nhưng nhìn Hướng Vi không chấp nhận ai, trong lòng lại vừa vui mừng, vừa sợ hãi, càng không dám bày tỏ lòng mình, âm thầm nhắc nhở chính mình không được làm hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Tất nhiên Hướng Vi không biết tâm tư của Quách Duệ, vừa thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp này, vừa suy nghĩ làm cách nào mới có thể khiến Quách Duệ tránh đi một lát, như thế cô mới có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch của mình.
Hướng Vi chụp rất nhiều hình, hai người chụp hình chung cũng có vài tấm. Hướng Vi buồn bực, Quách Duệ ở bên cạnh, cô không dám thực hiện kế hoạch của mình. Còn nữa, cô là khách, không thể không có lễ phép mà đuổi chủ nhà đi!
Hướng Vi uống một ngụm nước, nói với Quách Duệ, “Quách Duệ, cậu đừng đi theo mình mãi thế, muốn làm cái gì thì cứ làm, tớ đã lớn như thế này rồi, cậu còn sợ tớ sẽ đi lạc hay sao? Như vậy đi, 4 giờ chiều chúng ta tập trung ở cổng vào nhé?”
Quách Duệ cũng không phải là không hiểu ý Hướng Vi, vừa nghe lời của cô là đã biết cô không thích mình đi theo, Quách Duệ gãi đầu, nhìn Hướng Vi, “Cậu chưa quen với cuộc sống ở đây, lại còn là con gái, như vậy đi, hay là tớ đi cách xa cậu một chút được không?”
Sắc mặt Hướng Vi khó xử, cười giải thích: “Quách Duệ, không phải mình có ý đó, cậu đừng để trong lòng.”
“Không sao, không sao, cậu muốn đi đâu thì cứ đi, tớ đi phía sau cậu là được.”
Hướng Vi cười bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi tiếp về phía trước. Hôm nay là thứ bảy, các nhà xung quanh đều mang cả gia đình ra ngoài đây chơi. Hướng Vi không biết gia đình trước của cô hôm nay có đến đây chơi hay không, dù sao cũng là biển người mênh mông, làm sao có thể vô tình mà gặp nhau được đây!
Thời điểm Hướng Vi đang chụp mấy tấm hình ở chỗ nuôi bò, cô đang hài lòng nhếch khóe miệng cười cười, định kết thúc việc đi chơi, lại thấy ở bên cạnh mình xuất hiện hai em bé, đứa lớn khoảng tám tuổi, đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi, Hướng Vi liền chụp mấy tấm về hai bé.
Đứa lớn còn rất phối hợp với cô, nắm tay của đứa nhỏ hướng về phía ống kính cười, Hướng Vi vốn rất thích trẻ con, thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy, Hướng Vi mở túi xách của mình ra, lấy hai cái bánh bao đưa cho hai bé.
Lập tức đứa nhỏ nhận lấy, đứa lớn thì nhìn Hướng Vi một cái, rồi mới chậm rãi đưa tay ra lấy. Hướng Vi sờ sờ đầu hai đứa, đang định đi, thì nghe sau lưng có âm thanh truyền đến.
“Hà Bân, Trương Hạo…….”
Hướng Vi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, đây là Hà Mỹ chị gái của cô ở kiếp trước, chị hơn cô hai tuổi.
"Chị. . . . . ."
"Chị. . . . . ."
Hà Mỹ mười bốn tuổi nắm tay hai em trai, nhìn Hướng Vi xấu hổ cười nói, “Đây là hai em trai của em, đã làm phiền chị rồi.” Rồi quay đầu nói với hai em trai của mình: “Lấy đồ của chị ấy, cũng không biết nói cám ơn chị sao.”
"Cảm ơn chị. . . . . ." Hai em bé mập mạp nhìn Hướng Vi cười tươi rói.
Hà Mỹ hơi ngại ngùng, nói với Hướng Vi: “Hai em trai của em hơi nghịch ngợm, hi vọng chưa làm phiền đến chị.”
Từ lúc Hướng Vi nhìn thấy Hà Mỹ thì liền bắt đầu suy nghĩ viễn vong, sau khi nghe Hà Mỹ lặp lại một lần nữa mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng khoát khoát tay, “Không có……. Không có, không có, hai bé rất đáng yêu, chị rất thích.”
Hà Mỹ cười khanh khách, nói với Hướng Vi: “Nhà em có khách đến, giờ em phải về rồi………”
Hướng Vi gật đầu, nhìn hai em bé, “Là em trai ruột của em sao?”
“Dạ, đứa lớn là em em, còn đứa nhỏ là con của đồng nghiệp ba em.”
Sắc mặt Hướng Vi hơi căng thẳng, kiếp trước cô chính là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, phía dưới không hề có em trai hay em gái, mặc dù sau này mẹ có mang thai tiếp, nhưng chưa được năm, mới sáu tháng đã bị sẩy thai. Bây giờ nghe thấy có người em trai này, mắt Hướng Vi chớp cũng không chớp nhìn đứa bé kia.
Hà Bân cũng mở to hai mắt nhìn Hướng Vi, Hướng Vi làm bộ tằng hắng một cái, phục hồi lại tinh thần, cười nói: “Thật xin lỗi, chị lỡ mất hồn. Chị thấy em của em và em trai chị có chút giống nhau, nên nhất thời hơi hoảng hốt, khó trách ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy chị đã có cảm giác thân thuộc.”
“A, thật vậy sao?” Hiển nhiên Hà Mỹ cũng cảm thấy kinh ngạc
Hướng Vi gật đầu, giống như vô ý hỏi: “Nhà em chỉ có hai chị em em thôi sao? Không có em gái sao?”
Hà Mỹ lắc đầu, nói: “Em là chị cả, sau em chỉ có một em trai, không có em gái, ba mẹ em chỉ sinh có hai tụi em thôi ạ…….. J “
Hướng Vi cố gắng ổn định tinh thần của mình, hơi ngượng ngùng hỏi: “Thật xin lỗi, chị còn nghĩ rằng em còn có một em gái cơ đấy.”
Hà Mỹ không để ý lắc đầu, cười nói: “ Thật ra e cũng rất hi vọng có một đứa em gái, ngay cả tên của em ấy, em cũng nghĩ ra rồi, nếu em có em gái, em sẽ gọi nó là Tiểu Vi, Hà Tiểu Vi…………”
Đôi mắt Hướng Vi trợn to, có chút chua sót, khóe miệng lại hơi mỉm cười.
“A, tụi em phải đi rồi, chị ở chơi vui vẻ nhé!” Hà Mỹ vẫy tay với Hướng Vi, rồi nắm tay hai người em đi mất.
Hướng Vi nhìn bóng lưng đi xa của tụi nhỏ, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Qua nhiều năm như vậy, cô vô cùng cẩn thận ôm trong lòng phần tưởng niệm quá khứ kia, cứ như vậy mà bị phá tan nát! Cô sống lại, thế gian này có thêm một người tên Hướng Vi, thiếu một người tên Hà Tiểu Vi, rất công bằng phải không! Nhiều năm như vậy, cô thận trọng cất sâu bí mật của mình vào trong lòng, thì ra lại chỉ là “Trăng trong nước, hoa trong gương”, quay đầu nhìn lại chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Hướng Vi nhẹ nhàng quay đầu đi, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lướt qua trên gò má của cô, Hướng Vi hít hít lỗ mũi, nhanh chóng dụi mt, sau khi ngẩng đầu lên thì như cũ mang theo nụ cười nhợt nhạt, cô nhất định phải kiên cường! Mặc kệ có hay không Hà Tiểu Vi, thì đời này cô chỉ có thể là Hướng Vi thôi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian